Scroll To Top
LƯU BÚT
lb
 
Gửi bài viết
 
 
“Hoa học trò”

Có một loài hoa đẹp nhất và đáng yêu nhất trong các loài hoa, đó là “hoa học trò”.

Có một loài hoa đẹp nhất và đáng yêu nhất trong các loài hoa, đó là “hoa học trò”. Cứ mỗi khi ánh bình minh trải vàng trên những con đường, hàng cây, hoa lá… thì ta sẽ bắt gặp những “bông hoa học trò” nô nức đến trường. Từng ánh mắt, đôi môi, câu nói, tiếng cười thật trong trẻo hồn nhiên.

image003

Ngôi trường là điểm hẹn. Là nơi để những “bông hoa trắng” ấy vun đắp ước mơ về một bến bờ tương lai sự nghiệp và  trở thành người hữu ích cho “vườn đời”.

Thật là hạnh phúc biết bao cho những ai còn được làm “hoa học trò”. Lứa tuổi ấy không phải lo bươn chải vất vả, mệt nhọc như cha mẹ ở nhà, mà là ngày ngày thong dong đến trường. Niềm vui luôn đầy ắp với bao trò trẻ con, như hái hoa, bắt bướm, trèo cây… hoặc ra ngoài bãi cỏ đuổi theo mấy con cào cào, chuồn chuồn xanh, đỏ vòng quanh bay lượn trong buổi nắng chiều.

Học trò bao giờ cũng thật đáng yêu, nhưng đôi khi vô cùng tinh nghịch. Cái lứa tuổi vừa học, vừa chơi, vừa… quậy ấy thường bị đặt chết danh với câu “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Không biết có oan không cho mấy cô, mấy cậu thích phá phách vườn nhà người ta. Có hôm leo tuốt lên ngọn cây để hái quả chín, khi muốn xuống thì xuống không được, đành la lên để chủ nhà ra ứng cứu. Đúng là “bó tay” với cái tụi học trò.

Sân trường sẽ buồn lắm khi vắng bóng học trò. Những tiếng trống vang lên báo giờ vào lớp và những tiếng trống tan trường như những điệp khúc thời gian cho những “hoa học trò” thêm lớn và trưởng thành.

“Hoa học trò” chính là thế hệ tương lai của đất nước. Vì vậy mỗi “bông hoa”, mỗi tâm hồn đều được thầy cô chăm sóc tận tình bằng cả vốn liếng kiến thức cao cả của mình với ước mong rằng, mỗi “hoa học trò” sẽ là hạt giống để trưởng thành và có ích.

Cũng có những “hoa học trò” không còn được nở trắng phía sân trường, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuổi thơ nào mà không khao khát đến trường để theo đuổi ước mơ về một bến bờ tương lai cho cuộc đời. Nhưng đến trường đôi khi là một gánh nặng đối với những gia đình nghèo khó. Vì vậy mà có những “bông hoa” phải dang dở niềm vui cùng thầy cô, bè bạn và dang dở màu hoa yêu thương. Đó cũng là một nỗi niềm canh cánh của thầy cô - những người có trách nhiệm chăm sóc “vườn hoa trắng sân trường” trở thành thế hệ tương lai.

Ai đã đi qua một thời là “hoa học trò” cũng đều thấy nhớ nhung và luyến tiếc về những tháng ngày đi học của mình. Còn những ai đang khoác trên mình màu áo trắng học trò thì hãy luôn trân trọng những ngày hồn nhiên đáng yêu và đáng quý ấy. Bởi khi xa rồi thì ta sẽ thấy tiếc nhớ mãi không thôi.

Đăng lúc: 09/11/2016 12:00

Trần Thị Thùy Linh

Lưu bút học trò

Gắn liền với tuổi học trò đâu chỉ có tà áo dài thướt tha trong gió, bức thư tay ghi vội vài câu thơ tình hay những cánh bướm xinh xinh được ép từ cánh phượng thắm, mà còn có quyển lưu bút lưu giữ những thông tin, hình ảnh hay kỷ niệm đẹp của một thời cắp sách đến trường.
Gắn liền với tuổi học trò đâu chỉ có tà áo dài thướt tha trong gió, bức thư tay ghi vội vài câu thơ tình hay những cánh bướm xinh xinh được ép từ cánh phượng thắm, mà còn có quyển lưu bút lưu giữ những thông tin, hình ảnh hay kỷ niệm đẹp của một thời cắp sách đến trường.

lb
Ảnh minh họa: B.T

Tuổi học trò hẳn ai cũng đã từng có lần ghi tên ai đó vào quyển lưu bút rồi len lén bỏ vào ngăn bàn của một cậu bạn, cô bạn dễ thương. Những ngày sau đó sẽ luôn là cảm giác bồn chồn, hồi hộp trông chờ “phản ứng” của đối phương. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ đơn giản là điền vào mẫu đã viết sẵn những thông tin như: họ tên, ngày sinh, biệt danh, địa chỉ, sở thích, ước mơ, vài dòng tâm sự… nhưng mà rất quan trọng đối với chủ nhân quyển lưu bút.

Nhắc đến lưu bút học trò, đó là cả một khoảng trời bao la chứa chan tình bạn. Nếu ai đó đã có tên trong quyển lưu bút của bạn thì người đó hẳn phải là những cô bạn, cậu bạn thân. Và quyển lưu bút sẽ trở thành sợi dây kết nối tình bạn, là nơi lưu giữ những suy nghĩ của bạn bè với nhau, về những kỷ niệm buồn vui tuổi học trò hay đơn giản, đó chỉ là vài tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc mà bạn bè cùng nhau đi ăn kem, ngồi tán gẫu, đố vui dưới hàng ghế đá trước sân trường trong giờ giải lao…

Lưu bút học trò còn là một thế giới chứa đựng biết bao sự hồn nhiên, vô tư, tinh nghịch của lứa tuổi mà người ta thường ví “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Ở đó, không chỉ có những biệt danh ngộ nghĩnh, đáng yêu như “Ma cây”, “Thị Nở”, “Heo mập”… mà còn có đôi ba sở thích cũng rất đỗi học trò: “Thích bánh tráng trộn”, “Thích đạt nhiều điểm 10” hay “Thích… chủ nhân quyển lưu bút”…

Dòng lưu bút thường được học trò viết vào khoảng tháng Ba đến tháng Năm. Đó là thời gian mà các bạn sắp sửa chia tay trường lớp, thầy cô, bạn bè để nghỉ hè. Đối với học sinh cuối cấp, khoảng thời gian này càng có ý nghĩa hơn bởi các bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Và quyển lưu bút không chỉ là nơi ghi dấu ký ức đẹp của tuổi học trò, mà còn là nơi chắp cánh cho những ước mơ về một bác sĩ, kỹ sư hoặc giáo viên… trong tương lai.

Đăng lúc: 09/11/2016 11:55

Nguyễn Duy Khắc

Một thời để nhớ – only friendship remains

Giờ đây hè sắp đến rồi, sao trong lòng cứ mãi cảm thấy nuối tiếc cái gì đó gần gũi, thân thuộc biết bao! Sao thời gian qua nhanh thế nó vẫn chưa đủ cho nhiều nụ cười và những giọt nước mắt của bạn bè chúng mình.

Những giờ phút được học cùng các bạn, được vui chơi hay nghịch phá cùng các bạn mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Cái cảm giác ấy mới như hôm qua giờ đã qua lâu rồi. Thôi cuộc sống mà, chúng ta phải học cách thích nghi với nó, nguyện hứa với nhau là sống phải cho xứng đáng là bạn bè tốt của nhau.

Dẫu giờ đây có xa nhaumỗi đứa một phương trời, một chí hướng khác nhau nhưng các bạn vẫn ở đây, vẫn hiện lên trong cuộc đời và trong trái tim tôi với bao kỷ niệm ngọt ngào, khó quên.

Chúc các bạn tôi luôn hạnh phúc, thành công và đừng nên lãng quên tình bạn của chúng mình nha! Everything will fade , only frienship remains.

Đăng lúc: 24/10/2016 06:43

Phạm Trần Công Thiện

Lưu bút: Nguyễn Thảo Linh

“Lại một mùa hè nữa đang đến. Một mùa hè chắc chắn sẽ vẫn có nắng và nóng, có tiếng ve râm ran và những chùm hoa phượng đỏ thắm một góc sân trường. Một mùa hè sẽ vẫn giống như những mùa hè trước, nhưng sẽ là mùa hè cuối cùng tập thể lớp mình bên nhau.

Tớ còn nhớ như in cái giây phút đó, cái khoảnh khắc chúng ta bỡ ngỡ bước vào phòng học lớp 6A1. Ngôi trường trung học cơ sở như một khoảng trời mới, rộng mở với rất nhiều điều mới lạ đang chào đón chúng ta.


Thời gian trôi qua thật là nhanh, thấm thoát mà đã gần 4 năm rồi. Giờ đây tuy đã là những anh chị cả trong trường nhưng ngày đặc biệt đó với tớ như chỉ mới hôm qua. Chúng ta đã học, đã sống bên nhau, đã cùng chia sẻ biết bao kỉ niệm vui buồn của tuổi học trò. Bây giờ, khi sắp phải xa trường, xa thầy cô và các cậu, tớ đã hiểu và tin rằng trong cuộc đời mỗi người những năm tháng cắp sách đến trường là khoảng thời gian đẹp nhất.

Trước mắt chúng ta là hai kì thi quan trọng. Đó là thi tốt nghiệp và thi vào cấp III. Nhiều lúc chúng ta quá bận rộn, không còn thời gian để ngoảnh lại phía sau. Nhưng tớ biết, một phần nào đó trong trái tim của các cậu vẫn luôn hướng về bạn bè, hướng về thầy cô và mái trường thân yêu chúng ta sắp phải rời xa. Chúng ta sắp chia tay nhau rồi. Khi đã chia tay rất khó có thể gặp lại khi mà mỗi đứa đã chọn cho mình một lối đi riêng. Tớ đã ngốc nghếch ước rằng ngày đó sẽ không đến, để tất cả chúng ta mãi được ở bên nhau, để chúng ta mãi được thầy cô dạy bảo và yêu thương. Điều ước đó sẽ không thành sự thật, mãi mãi nó sẽ không bao giờ xảy ra. Lớp mình vẫn sẽ phải xa nhau.

Chúng ta sẽ lớn lên, sẽ dần qua cái tuổi học trò hồn nhiên và thơ dại, sẽ trưởng thành để có thể vững bước vào cuộc sống. Chắc chắn tớ sẽ thấy nhớ các cậu rất nhiều. Tớ sẽ không thể quên nụ cười của các cậu, sẽ không thể quên những giờ ra chơi ồn ào như chợ vỡ, sẽ không thể quên những bài giảng của thầy cô và cả mái trường thân yêu đang dần bị thời gian đẩy lùi ra xa.

Lúc này đây khi đang viết những dòng lưu bút này, tớ đã khóc. Tớ không thể giữ được những giọt nước mắt đừng rơi khi nhớ về những lần tớ giận các cậu vì đã trêu tớ. Tớ không thể giữ được tiếng nấc khi nhớ đến những lần lớp mình chơi mèo đuổi chuột vào giờ học trống tiết. Tớ ghét con trai lớp mình lắm vì lúc nào cũng chọc để con gái bọn tớ phải giận. Nhưng cũng thấy thương biết bao những lần các cậu ngốc nghếch mang lưng ra cho tụi tớ đấm giảng hòa hay những lần các cậu lóc cóc đi mua kẹo mút cho tụi tớ vì cá cược bị thua. Tớ biết tớ sẽ rất nhớ các cậu, nhớ tất cả những gì tớ đã có, đã trải qua bên các cậu dưới mái trường trung học cơ sở thân yêu.

Trường học là nhà, thầy cô là cha mẹ, còn chúng ta là những đứa trẻ trong ngôi nhà chung đó. Tất cả chúng ta là một gia đình lớn vì thế không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cách các thành viên trong gia đình. Tớ hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau đều đặn mỗi năm một lần, để cả lớp mình có thể ngồi bên nhau ôn lại kỉ niệm cũ, để chúng ta có thể trở lại là nhưng cô cậu học trò hồn nhiên và trong sáng ngày xưa. Ước mơ này sẽ thực hiện được, chắc chắn là đằng khác phải không?

Quyển lưu bút này sẽ là một nhân chứng, minh chứng cho một tuổi học trò khó quên trong kí ức của chúng ta. Cuối cùng, tớ chúc lớp mình sẽ đạt thành tích tốt trong các kì thi sắp tới. Và tớ muốn nói: Tớ yêu lớp mình rất nhiều, trước kia, bây giờ và mãi mãi”

Đăng lúc: 24/10/2016 03:17

Nguyễn Thảo Linh

Lưu bút: Nguyễn Hoài Thương

Hè về mang theo ánh nắng chói chang, rực rỡ, mang theo không khí hối hả những ngày cuối cấp, mang theo những lo lắng bộn bề tương lai, mang theo nỗi nhớ về một thời tóc xanh vương tà áo trắng, mang theo cả những nỗi niềm của đứa học trò cuối cấp.

Ba năm, đó là quãng thời gian tôi học cách thay đổi dần chính mình. Tôi dần thoát khỏi vỏ bọc của một con nhóc kiệm lời, ít nói và nhận ra mình cũng lắm điều như ai. Tôi cười nhiều hơn một chút, chăm chỉ hơn hơn một tí, suy nghĩ chín chắn hơn một tẹo nhưng hình như bệnh ngơ là mãn tính không sao sửa được.

Ba năm, tôi học cách yêu Hà Nội, yêu gia đình D0, yêu hàng xà cừ xưa cũ tự bao đời, yêu những màu hoa sưa nở trắng cả một bầu trời kí túc. Làm sao không yêu cho được những giây phút lần đầu tiên chúng ta đến Đầm Long, hay khi cả nhóm nắm tay nhau hét hò ầm ĩ khi bước vào nhà ma ở Khoang Xanh, hay khi cùng ngồi bên nhau dưới mái nhà sàn nơi bản Lác mà chơi quên ngày.

Ba năm, tôi dần quen với bài vở bộn bề cùng những ngày học hành thi cử không ngừng. Cũng mệt mỏi, cũng chán nản nhưng không thể buông xuôi. Chúng ta đều biết đây sẽ là lúc nhận lấy cho mình trái chín đầu đời mà độ ngọt của nó phụ thuộc vào những gì chúng ta đã làm được.

Nhớ khi xưa vu vơ câu hát “Chiều nay không có mưa rơi ướt đôi vai”; nhớ có lần tôi từng khóc vì một bộ phim ngắn cảm động mà cậu bạn bên cạnh luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao, để rồi cuối giờ xoa đầu tôi an ủi; nhớ những chàng trai tuyệt vời của lớp tận tâm chuẩn bị cho lũ con gái những ngày lễ thật đặc biệt; nhớ chúng ta cùng mong chờ lắm một tia nắng về trong những ngày tham quan mưa rơi lạnh buốt; nhớ ngày ta khoác lên mình tà áo trắng để rồi nhận ra mình đã lớn nhiều như thế… Nhớ, nhớ lắm. Để rồi giờ đây tất cả những điều nhỏ bé ấy đều được mỗi chúng ta trân trọng, nâng niu đặt trong chiếc hộp mang tên “hoài niệm”. Ba năm cùng chung một chặng đường, mục đích, tương lai, cùng cố gắng không ngừng nghỉ vì những gì ta khao khát, cungfnhau trải qua những vui buồn, giận hờn trách móc, yêu thương. Rồi mai đây mỗi chúng ta sẽ đi đến chặng đường của riêng mình, nhưng hãy luôn mang trong tim những kỉ niệm gắn bó bên nhau, và đừng quên nhau nhé!!!

 

Nắng xưa

Hoa sưa rơi trắng lối em về

Mắt buồn vương nắng thắm chiều thơ

Thu qua, đông đến, xuân hoài niệm

Về bạn và tôi một nỗi niềm.

 

Ngày hàng xà cừ say trong gió

Ca vang câu hát chiều mưa bay

Tóc màu nắng vương vai áo

Giấy trắng tinh khôi thưở thiếu thời.

 

Áo trắng đến trường bao mộng mơ

Bài thơ trên giấy tự bao giờ

Nắng xưa – mỗi chúng ta đều nhớ

Để yêu thương mãi, để đợi chờ.

                                                   (Hoài Thương)

Đăng lúc: 24/10/2016 03:01

Nguyễn Hoài Thương

DANH NGÔN
Nghi ngờ người trung thực là đã vô tình xúc phạm anh ta. Ngạn ngữ Italia
kenhbgyoutube

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT - TIN TỨC
BÌNH LUẬN MỚI NHẤT - WINDOWS
MỖI LÚC MỘT NỤ CƯỜI
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập177
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm173
  • Hôm nay7,143
  • Tháng hiện tại238,260
  • Tổng lượt truy cập4,701,433
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây